Singapore – Trái tim tuổi thanh xuân

Singapore trong tôi là một điều gì đó rất đặc biệt, rất trân trọng hơn cả những gì tôi có thể dùng từ ngữ để diễn tả, là tình yêu, là ước mơ, là hy vọng và cũng là tuổi thanh xuân và một phần cuộc đời đẹp nhất của tôi.

chi-phi-hoc-thac-si-tai-singapore2

Tôi đặt chân đến Singapore vào một chiều nắng vàng rực ấm, sau những đêm thao thức liệu rằng mình có đang lựa chọn đúng con đường không, sau những giọt nước mặt rời xa người thân, bạn bè và Hà Nội với biết bao kỷ niệm vẫn chưa nguôi. Thời gian đầu ở đó, tôi tự hỏi liệu đến bao giờ mới đến 4 năm nữa, khi tôi học xong, thực sự trưởng thành và trở về với những người tôi yêu thương nhưng không biết tự bao giờ nó đã trở thành câu hỏi “Còn bao nhiêu lâu, bao nhiêu thời gian nữa tôi phải rời xa nơi đây?”

Singapore trong tôi là những ngày nắng vàng ngọt dịu dàng, là từng góc phố hàng cây ngập gió và yêu thương. Những con đường sạch bóng, những hàng hoa giấy rực rỡ sắc hồng. Từ những công trình kỳ vĩ như Marina Bay Sands, Gardens By the Bay, đến những bãi biển trong xanh, lộng gió ở East Coast, West Coast, hay những nơi đẹp mơ mộng như Sentosa, Botanic Gardens…tất cả đều in đậm trong trái tim tôi.

Trên tất cả, con người Singapore khiến tôi cảm phục, những người bạn thân thiết của tôi hay kể cả những người lạ chưa gặp bao giờ cũng khiến tôi nhớ về họ và tự hỏi sao lại có một đất nước mến khách và nhiều yêu thương đến vậy. Tôi vẫn nhớ rõ nụ cười của những người tôi may mắn quen biết, nhớ rõ ánh mắt ấm áp, những lời hỏi thăm của những người tôi còn chẳng biết tên, cả sự quan tâm khi tôi đi làm thêm có hơn một tuần mà có đến 3 người đến, mỉm cười đưa nước cho tôi, cảm ơn và nhắc tôi giữ sức khỏe vì thời tiết khi ấy khá nóng. Rất nhiều người có lẽ tôi chỉ gặp có một lần, mà ở nơi đấy tôi thấy ấm áp và gần gũi đến lạ.

Nơi ấy đẹp, một vẻ đẹp trong vắt, cảm tưởng như mọi thứ đều hoàn hảo, đến mức có một người bạn hỏi tôi rằng liệu khi rời xa nơi đây mọi thứ quá khác biệt, tôi có còn giữ được tất cả những yêu thương và những điều tôi yêu quý như bây giờ không… Để rồi khi xa rồi, chỉ cần nhắm mắt và nghĩ lại thôi, tôi cũng có thể cảm nhận được cảm xúc mỗi bước kỷ niệm tôi đã qua. Cảm thấy sự thổn thức như mình đang đứng tại đó và khiến tôi không bao giờ ngừng thôi thúc một hy vọng, nỗ lực dù có khó khăn đến mấy rằng tôi sẽ trở lại như tôi đã hứa.

Bốn năm, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không đủ dài để lưu giữ đủ tình yêu, là quãng thời gian không chỉ để tích lũy kiến thức mà những gì tôi học và có được còn nhiều hơn thế rất nhiều, là cách sống, là trải nghiệm, là học cách sống ý nghĩa và biết yêu thương nhiều hơn và là nơi những ước mơ của tôi được chắp cánh từ đây.

Đôi lúc có người hỏi vì sao tôi yêu nơi đó nhiều đến vậy? Tôi chỉ có thể trả lời một câu, hãy thử một lần đặt chân đến Singapore, bạn sẽ cảm nhận được vì sao nơi đó lại nhiều yêu thương đến thế – quê hương thứ 2 của tôi!

Bài dự thi của bạn Đinh Hà My (MS05) trong quộc thi “Gõ cửa Singapore” do Công ty du học Eduzone – Công ty chuyên du học Singapore tổ chức

Có thể bạn quan tâm:

Singapore – Trái tim tuổi thanh xuân
5 (100%) 1 vote

Đăng ký tư vấn miễn phí

DU HỌC SINGAPORE DU HỌC SINGAPORE